XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Rơi Xuống Vô Tội


Phan_8

“ Thân thể ở giữa kịch liệt va chạm, vọng lại âm thanh gọi tên ai đó như trên trời vọng xuống, giống như là tên tôi vô số lần tràn ngập trong trí nhớ…Tôi cả kinh, mở trừng mắt, nhìn đôi hắc đồng (con ngươi) của hắn sâu thăm thẳm. Mồ hôi hắn theo từng lọm tóc ứ đọng thành đường, lấm tấm trên trán, chớp chớp lông mi che dấu đi ánh mắt tội ác, che dấu đi quang mang sung sướng vì được thỏa mãn đang tràn ra. Nhất thời, trước mắt tôi tất cả như muốn sụp xuống bởi khuôn mặt với ngũ quan vạn phần tương tự kia, giống như dịch chuyển thời gian không gian, thế giới chìm vào hư ảo. Tôi không khỏi nhớ lại lần đầu tiên chính mình cùng Trần Lăng triền miên, ngày đó anh cũng như vậy, vì khẩn trương mà những giọt mồ hôi theo khuôn mặt mê người nhỏ giọt xuống thân thể tôi. Khi đó ánh mắt anh si mê nhìn tôi, vô cùng cẩn thận mà ở trong thân thể tôi di chuyển, anh nói cơ thể tôi thật chặt, anh sợ làm đau tôi…

Sau đó, mỗi lần chúng tôi cùng nhau, anh đều thực ôn nhu, anh nói anh sẽ hảo quý trọng tôi, bởi vì tôi là người phụ nữ của anh… Tuy rằng chúng tôi đã cùng nhau thân mật hơn ba tháng, vậy mà mỗi lần triền miên, anh vẫn lấy ôn nhu để che chở tôi như lúc ban đầu… Trần Lăng, anh bước ra khỏi cuộc đời tôi đã được bốn năm, vậy mà ôn nhu cùng thâm tình của anh lại khắc vào tận cốt tủy của tôi, là cho tôi thực hận là không thể chấp nhận được người đàn ông nào khác. Lại trách bản thân mình ngu ngốc, chả biết vì sao lại đi thủ thân như ngọc…..

Chúng tôi còn có thể gặp lại sao ? Thế giới này lớn như vậy, như thế nào lại có khả năng gặp lại chứ, tình này của chúng tôi để làm gì đây…

Đối với anh, chỉ mong được một lần từ xa xa liếc nhìn anh một cái. Nhìn gương mặt tương tự này , lại đi tưởng niệm Trần Lăng. Lặng lẽ rơi lệ, chôn sâu những tưởng niệm……

Khi còn trẻ, cứ nghĩ tổn thương kia chính mình sẽ không chịu nổi. Giờ đây, đã trải qua bao nhiêu nhấp nhô sóng gió, mới biết là trong cuộc sống trôi dài không có gì là không thể tha thứ. Giờ phút này trải qua trân cường bạo không thể chấp nhận nổi, tôi lại hiểu được mình có bao nhiêu tưởng niệm anh, khát vọng anh. Lân Quân Dật tựa hồ cảm giác được tôi trở nên trầm tĩnh, kéo lấy thân thể lạnh như băng mà ôm vào trong lòng, bắt đầu hôn môi, khẽ vuốt ve những điểm mẫn cảm trên người tôi.

Không biết là do hắn rất thông thạo việc châm ngòi kích tình ở nữ nhân, hay do gương mặt mà tôi đang tưởng niệm, giữa nụ hôn của hắn thân mình tôi càng thêm xiết chặt, rồi lại mềm yếu đưa đẩy. Khát vọng mãnh liệt ở trong đáy lòng tôi bùng nổ, trong nháy mắt kia, cả thân xác lẫn linh hồn đều hướng về kẻ yêu nhân kia. Hắn lại gia tăng tốc độ, mỗi cái va chạm cứ như đâm thẳng vào chỗ bi thương nhất trong tâm hồn. Ở huyệt động quét qua từng đợt tê dại, nước mắt của tôi lại bắt đầu vỡ đê, không tự chủ được mà hô lên tên hắn :

Trần Lăng ! … Trần Lăng….. » Thân thể hắn khi nghe được tiếng tôi la trở nên cứng đờ, rồi tôi cảm giác được thân thể hắn rung động , hắn trầm thấp tê rống, một cổ nhiệt lưu vọt vào lấp đầy cơ thể tôi, nước sữa hòa lẫn nhau… Hắn ngã trên người tôi thở dốc một lúc, rồi rời khỏi thân thể tôi, hắn dùng ánh mắt đùa cợt như thói quen cười lạnh với tôi:

Em cùng chồng trên giường, đạt cao trào cũng kêu cái tên này sao ? » Tôi quay đầu không nhìn hắn, trong lòng oán hận chính mình, tôi tuy rằng bốn năm chưa từng có qua nam nhân nào, cũng không thể trong khi bị cường bạo mà hưng phấn như thế được, thật sự là dọa người mà !  Đột nhiên, tôi nghĩ đến một chuyện tối quan trọng, hắn cư nhiên không sử dụng BCS, mà cứ thế bắn trực tiếp vào trong tôi……. Hôm nay là ngày mấy, đầu óc tôi trống rỗng, cái gì cũng chả nhớ rõ !  Tôi nghiêng ngả lảo đảo vọt vào phòng tắm, tỳ lên vách tường, chất lỏng dơ bẩn theo huyệt khẩu chảy ra, từng giọt từng giọt nhũ bạch tích lạc trên mặt đất, như ép tôi phải chứng kiến lại sự tình không muốn nhớ đến. Tôi lấy khửu tay mở chốt vòi tắm hoa sen, dòng nước lạnh như băng tẩy đi thân thể dơ bẩn. ( dùng khửu tay vì tay vẫn bị trói bằng cà vạt) ****************************************** ********************* Lân Quân Dật cũng đi vào theo, hắn từ sau lưng ôm chặt lấy tôi, muốn nói chuyện, nhưng lại chưa mở miệng.

Tránh ra !  Tôi sẽ không quên đi chuyện này . » Tôi dùng khửu tay tránh khỏi vòng tay hắn, tôi chưa từng hận qua một ai như thế, hắn hủy đi một chút giấc mộng cuối cùng của tôi, làm cho tôi chẳng thể đối mặt với sự thật tàn khốc. Hắn lại tiếp cận tôi, một bên giúp tôi tẩy trừ cơ thể, một bên thản nhiên hỏi :

Em muốn thế nào. Em cần bao nhiêu tiền, cứ việc mở miệng. »

Anh ! ? » Tôi tức giận đến nỗi đôi môi cũng run rẫy, hơn nữa ngày lời nói mới thoát ra :

Tôi không phải là một nữ nhân mà anh dùng chi phiếu vứt cho khi xuống giường » Hắn nâng cằm tôi lên, hai bờ má tóc rối thấm nước bết lại :

Đừng làm bộ, em chỉ cần nói cái giá bao nhiêu với tôi đều không sao cả, đương nhiên nếu em nguyện ý, tôi mỗi lần sau đều có thể trả với cái giá như vậy » Hắn nói

Mỗi lần » làm cho tôi một trận tim đập nhanh, nguyên lai trong mắt hắn tôi cũng chỉ là một cái kỹ nữ cao cấp tùy tiện cho hắn đùa giỡn mà thôi. Tôi oán giận trừng mắt với hắn :

Đừng tưởng rằng anh có tiền là có thể kéo tất cả các cô gái cùng anh lên lên giường »

Không cần giả vờ thanh cao, tôi hiểu bản chất thật sự của em mà. Bao nhiêu ? Một vạn, hai vạn hay là mười vạn, hai mươi vạn… » Hắn khẽ hôn lên đôi môi của tôi, vô hạn quyến luyến nhìn tôi :

Đương nhiên nếu em muốn làm tình nhân của tôi, mấy trăm vạn đều là có thể. Bằng không… Em vẫn muốn làm thư kí của tôi, ngày ngày bồi bên cạnh tôi, tôi sẽ chiếu cố tốt đến em, bảo hộ em…… » Hắn là kẻ điên, bệnh viện tâm thần nào phụ trách không được, lại để cho hắn trốn ra thế này ? Một lần hai mươi vạn hắn đều trả ư, tiền hắn nhiều đến thế sao, hẳn hắn muốn phụ nữ đến phát điên rồi ?

Chính là dù mỗi lần một trăm ngàn tôi cũng chẳng thèm bán mình, hôm nay xem như là tôi xui xẻo đi, giữa chúng ta xem như chưa từng phát sinh qua chuyện gì…… Tuyệt không có lần tiếp theo »

Phải không ? Vậy xem như em chưa hiểu hết tôi rồi » Hắn khóe môi câu dẫn một nụ cười tà, trong lòng tôi dấy lên dự cảm không tốt lành. Nước được chuyển qua thành loại ấm áp, chảy trên người lại làm tôi phát run, giọt nước trong suốt tích lại trên làn da của hai người. Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy đập vào nền đá, cùng với là tiếng thở dốc của hắn Làm trợ lí thư kí cho hắn một tháng, tôi cũng hiểu biết về hắn chút ít. Khi hắn xem văn kiện sẽ không để bất kể chuyện gì gián đoạn, cho dù là có điện thoại, hắn cũng sẽ không tiếp. Hắn thường sẽ vì công việc mà suốt đêm thức tại công ty làm việc, không ngủ không nghỉ. Hắn có thể vì một vấn đề không được thảo luận rõ ràng, mà có thể kéo dài cuộc họp đến tận rạng sáng…… Hắn thuộc loại không đạt được mục đích sẽ không bao giờ có ý niệm buông tay, tôi thật không hiểu mình sẽ làm được gì để chống đỡ nếu phải đối đầu với hắn.

Buông, tôi muốn về nhà » Tôi lớn tiếng kêu.

Em cho là từ nay về sau tôi sẽ thả em đi? Em vẫn là thực sự ngu xuẩn?

“ Hắn cởi bỏ chiếc cà vạt trói tay ta, nụ cười càng thêm phầm tà khí, cứ như nụ cười của ác ma. 

“Anh, vô sỉ, hạ lưu…….

“ Tôi phất một tay cố ý đánh vào mặt hắn, hắn nghiêng người, cười lạnh.

Biến thái, đồ điên….. » Tôi mắng lại mắng, đánh cũng đánh, cuối cùng vẫn bị hắn làm cho mềm như nước, nhuyễn như miên nằm trên giường lớn, những cánh tay như cốt thép của hắn vây lấy xung quanh, không thể nào đào thoát. Tôi đã từng thấy hắn xấu xa như vậy, nhưng chưa từng thấy hắn mạnh như vậy. Hoàn toàn theo ý mình mà hành động, không cho kẻ khác một chút cơ hội phản bác cùng chống cự. Hắn không để ý tôi đang khóc nháo, dùng cánh tay vây quanh thân mình của tôi, nói

Đừng náo loạn, ngủ đi !  »

Tôi không »

Hay chúng ta làm hoạt động khác »

Anh mơ tưởng » ……….. Sau một lúc, chúng tôi hai bên lôi kéo, giãy dụa, hôn môi, cự tuyệt dần trôi qua. Hắn tựa hồ không muốn tôi nữa, chỉ là hưởng thụ da thịt trong khi đó cọ xát, mắt cảm thấy kích thích, cùng với lạc thú chinh phục……. Cùng hắn suốt một buổi tối, tầm mắt chưa từng li khai khỏi khuôn mặt của tôi, ánh mắt hắn chắc đã thỏa mãn…….. Phương đông vẫn còn nhuốm một màu xám xịt, tôi mệt mỏi chả còn lực phản kháng. Trừ bỏ phương thức phát tiết oán giận tối nguyên thủy của phụ nữ, tôi chẳng có biện pháp nào trừng phạt hắn. Vì thế, tôi hung hăng nhắm lấy bờ vai của hắn mà cắn xuống, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi trực tiếp phát tiết thống hận theo cách này. Trước kia, vô luận tôi có phẫn nộ tới đâu, đều làm ra cái bộ dạng không sao cả, duy trì một vỏ bọc giả dối. Đương nhiên, vì đây cũng là lần đầu tiên tôi không thể nhịn nổi được nữa !  Hắn cũng không có trốn tránh, cũng không kêu la, thậm chí đến tiếng than nhẹ cũng thực mỏng manh, hô hấp cũng so với trước chả có gì khác biệt. Khi tôi cắn chính mình cũng như không có tri giác, cắn cho đến khi khoang miệng tràn ngập vị máu tươi mới buông ra……. Nhìn đầu vai hắn máu nhỏ giọt lưu lại trên ga giường trắng sáng, cùng màu đỏ kia một lần va chạm….ôi như thế mà trong lòng lại đau ! 

Đau không ? » Thanh âm từ nói nào truyền đến ? Nhất định không phải là tôi hỏi, nhưng sao lại giống giọng của tôi vậy??? 

“Trên người tôi có chỗ còn đau hơn nhiều so với miệng vết thương! 

“ Ngay khi tôi tự hỏi hắn nói vậy có thâm ý gì, hắn hôn lên môi tôi, hạ thân đột nhiên thẳng tiến. Tôi nhất thời cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen, thời điểm hắn xâm nhập…tôi chỉ cảm thấy chính mình đã chết, tâm đã chết, linh hồn cũng đã chết…… Không lâu trước đó tôi còn tự thề

Tuyệt đối không có lần tiếp theo », xem ra tôi thực sự là ngu xuẩn……… Tôi trước khi chìm vào mê man , trước mắt lại chớp lên hình ảnh vai hắn nhiễm máu. Ý nghĩ cuối cùng khi tôi còn ý thức thế nhưng lại là : Chảy nhiều máu như vậy , nhất định là rất đau, mà so với vết thương kia còn có nơi nào đau hơn đây ? Gặp được hắn, tôi đây thật chằng có cách nào có thể kiên trì.

Chương 9: Đồng Thoại Tình Yêu

 

Từ trong giấc ngủ tỉnh lại, ý niệm đầu tiên trong đầu là giết hắn, lại thấy bên cạnh gối một bộ đồ lụa mỏng màu hồng nhạt. Tôi xoa bóp cánh tay đau nhức, mặc quần áo vào người, bước ra khỏi phòng. Ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua ô cửa kính thủy tinh trải dài trên mật đất, rơi xuống sàn nhà màu trắng ngà, làm sáng ngời căn phòng không lưu lại một chút dấu vết của tội ác. Lân Quân Dật đứng ở bên cửa sổ, trang phục màu trắng ở trong làn gió nhẹ nhàng phiêu động, nhu hòa mà thanh nhã. Hắn vẻ mặt khó xử nhìn ly sữa nóng trong tay còn tỏa hơi, ngón tay thon dài trượt theo thành cốc. Tôi còn chưa kịp nói chuyện, hắn đã như nhận thấy cái gì đó, ánh mắt mờ mịt chuyển đến hướng tôi đang đứng, trên mặt lộ ra nụ cười tinh thuần. Đó tuyệt đối là thiên sứ mới có nụ cười như vậy…. Nếu như không phải trên cổ tay còn có vết máu bầm, trên thân thể còn lưu lại dấu hôn, tôi nhất định cho rằng tất cả chỉ là một hồi ác mộng. Nếu hiện tại hắn hỏi tôi: Cô vì sao lại ngủ trong nhà tôi? Tôi nhất định hoài nghi thần kinh mình có vấn đề!  Hoàn hảo hắn chưa nói gì, dùng tốc độ thật chậm đi tới, cầm trong tay ly sữa đưa đến trước mặt tôi: 

“Uống sữa đi

“ Kia… thanh âm không phải là quá bình thường nhẹ nhàng bâng quơ a!  Tôi gạt phắt ly sữa, nhìn thứ nước trắng đục vương vãi xung quanh, buồn bực trong lòng mới vơi đi một ít. Tôi nói: 

“Đừng tìm tôi diễn trò! 

“ Hắn than nhẹ một tiếng, ôm lấy vai tôi, khẩu khí không được tự nhiên như nói với tiểu tình nhân đang làm ồn: 

“Em muốn thế nào?

“ Tôi thoát khỏi vòng tay hắn: 

“Sao hôm qua anh không hỏi tôi nghĩ thế nào?

“ Hắn hơi thất thần hé mở đôi môi như muốn nói điều gì, rồi sau đó mân lại thành một đường thẳng, tầm mắt di chuyển từ mặt tôi đến chiếc ly thủy tinh vỡ nát. 

“Những chuyện này cơ bản giải thích không có tác dụng, tựa như thủy tinh, nát chính là nát, cho dù em muốn sửa chữa như thế nào đi nữa, cũng chẳng thể vãn hồi…

“ Tôi thật không thể không thừa nhận sự tình đã xảy ra, có làm gì cũng đâu thể vãn hồi!  Tôi không có năng lực trừng phạt hắn, lại không biết bắt hắn bồi thường cái gì, vậy nên, tôi không còn lời nào để nói. Hắn nhìn tôi, ánh mắt so với bình thường càng thêm sáng ngời: 

“Tôi thừa nhận, ngày hôm qua mình thật sự quá đáng, nhưng em xác định không có ý đồ câu dẫn tôi sao?

 

“Tôi không có…

 

“Ha…em không có

“ Hắn kéo kéo khóe miệng, nói: 

“Em bình thường không hay nhìn trộm tôi chăm chăm, em không đối với tôi cười đến phong tình vạn chủng, em không ở trước mặt tôi biểu hiện bao nhiêu yếu ớt cùng bất lực, em không đêm khuya bước vào cửa nhà tôi…

“ Tôi muốn phản bác, nhưng nói cái gì cũng không lại nổi cái kiểu già mồm áp lẽ phải này. Hắn nói không sai, tôi là nữ thư kí của hắn, nữa đêm ở trong nhà hắn cởi áo quần… Nói không dụ hoặc hắn, chỉ sợ chả có mấy ai tin tưởng. Giống như hắn đây, nam nhân nho nhã, có học thức, có gia thế, bảo hắn đi cường bạo nữ nhân, sẽ có ai tin không? Hắn xem nhẹ tôi, tôi lại quá coi trọng hắn. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: 

“Kỳ thật ban đầu tôi đối với em không hề có ý nghĩ không an phận, tôi biết em đã có gia đình, có con nhỏ, mà tôi cũng đã đính hôn. Tôi căn bản không muốn có liên lụy gì với em, cũng không muốn tạo quan hệ phức tạp làm gì… Tôi thuê em xuất phát từ một loại thương hại, giống như muốn cho em một công việc ổn định, hy vọng em không cần vì vấn đề riêng tư mà thường xuyên đổi công tác, không hề có giao dịch giữa quyền sắc trong đó

“ Tôi trầm mặc nghe hắn nói chuyện, tôi thừa nhận hắn đối xử với tôi không sai, là một ông chủ tốt đến hiếm thấy. 

“Nét phong tình vạn chủng của em kích thích tiếng lòng tôi, làm cho tôi mê loạn, nhưng tôi luôn dồn ép nó lại, không hề muốn cùng em dây dưa, không nghĩ muốn phá hoại gia đình của em, tôi nghĩ muốn em làm thư kí lâu dài, cũng chỉ bảo trì quan hệ công việc thuần túy. Nhưng em lại một lần nữa khảo nghiệm khả năng tự chủ của tôi, ánh mắt ám muội của em làm cho tôi sinh ra một loại ảo giác: Em muốn cùng tôi tiến thêm một bước….

 

“Ý anh là tôi sai?

“ Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cánh tay đồng loạt hạ xuống, bóp mạnh vang lên tiếng khanh khách, cuối cùng lời nói từ hàm răng rít ra :

Diêu Băng Vũ, em cảm thấy em đúng không ?

“ Tôi không biết hắn vì cái gì tức giận, nhưng tôi cảm nhận được loại áp lực phẫn hận này. Hắn hít sâu rất nhiều lần, khôi phục lại khẩu khí bình thản:

“Quên đi, đều đã xảy ra…… Ai đúng ai sai liệu có cái gì ý nghĩa? Tôi mệt mỏi, em muốn thế nào, đều tùy em đi.

“ Tôi nghĩ thế nào? Tôi nghĩ không ra phụ nữ khác gặp phải tình huống này sẽ làm như thế nào, có lẽ sẽ khóc đòi giết hắn; kiện hắn lên toà án; hoặc là hướng hắn đòi tiền bồi thường; đương nhiên, đoán chừng còn có một số người sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm. Tôi ngoài việc rời đi, không có khả năng làm gì nữa…… Thật ra tôi chỉ là một người phụ nữ thoạt nhìn thì kiên cường, thực ra rất yếu đuối . Một khi gặp phải chuyện tôi không thể đối mặt, tôi liền tìm cách trốn tránh, bắt bản thân không được hồi tưởng những chuyện đã phát sinh dù chỉ một lần. Tôi rất nhanh đi đến sô pha, cầm lấy túi xách của mình, hướng ngoài cửa bước đi . Ngay tại thời khắc tôi sắp mở cửa, cánh tay tràn ngập vết thương lại bị hắn kéo lấy. 

“Diêu Băng Vũ, muốn đi, cũng nói một lời cho tôi rõ ràng! 

 

“Tôi và cái loại này điên khùng như anh không còn lời nào để nói.

 

“Em không có, tôi có! 

“ Hắn đem tay của tôi gắt gao nắm trong lòng bàn tay, ngực phập phồng rất nhiều lần, mới ách thanh hỏi:

“Tôi hỏi lại em một lần cuối cùng …… Chấp nhận tôi được không? Không can thiệp cuộc sống lẫn nhau , không cho bất luận kẻ nào biết?

 

“Anh?! 

“ Hắn lại nổi điên , xem ra không chỉ buổi tối ban ngày đầu óc hắn cũng có vấn đề, hay là khi hắn đối mặt với tôi mới không được bình thường? 

“Mỗi người đều có thứ mình, tôi tin tưởng em cũng có…… Vô luận điều kiện gì tôi đều có thể chấp nhận! 

“ Tôi rút về bàn tay mình đã bị hắn niết đến phát đau:

“Anh đời này đừng mơ tưởng, tôi tuyệt đối sẽ không chà đạp bản thân để làm tình nhân của anh! 

“Vậy em cứ sống cuộc sống khoe khoang phong tình thì không coi là chà đạp bản thân mình? Có phải em cảm thấy, ở trước mặt rất nhiều nam nhân phô trương dung mạo mỹ miều của em, so với chỉ ở trước mặt một người nam nhân, sẽ có cảm giác thành tựu?

“ Tôi hung hăng giáng hắn một bạt tai, vốn định trả hết lại cho hắn mối nhục này, kết quả tôi phát hiện, tầm mắt của mình như thế nào đều là hơi nước…… Giờ phút này tôi nghĩ đáng lẽ nên kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, nhưng ta làm không được, lời nói của hắn động đến miệng vết thương yếu ớt làm tôi đau đớn. Bốn năm nay, tôi tự cho mình thanh cao, cũng không có làm đồ chơi trong mắt nam nhân, điểm ấy tôi so với bất kì kẻ nào đều rõ ràng. Mà tôi đến tột cùng là vì cái gì??? Tôi không cha không mẹ, không nơi nương tựa, tôi cũng không chấp nhận bất cứ người đàn ông hân nào, cho dù cuộc sống quá mức kham khổ hèn mọn . Nhiều năm vất vả đều một mình chống đỡ, bất quá là vì người ấy đã khiến tôi hận nhiều đến chẳng thể quên …… Tôi là… vẫn không có cách mà chân chính đối mặt với sự thật. Biết rõ không có khả năng, không nên, vì sao vẫn lặng lẽ ngóng trông có một ngày Trần Lăng có thể đột nhiên xuất hiện, anh sẽ kéo tay tôi hỏi: Em có bạn trai không? Tôi ngồi xổm xuống, dùng đầu gối để che đi bản thân đang đau đớn, cắn chặt đôi môi không cho chính mình khóc thành tiếng…… Trần Lăng, nhớ tới cái tên này, tâm tôi giống như bốn năm trước, quặn đau khó nhịn. Một đôi tay đem tôi kéo vào vòng ôm ấp ấm áp . Tôi giương mắt, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn tiếng tim đập nặng nề. 

“Buông tha tôi đi, xem như tôi cầu anh! 

 

“Tôi đưa em về nhà, về sau em muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy, sẽ không một lần nữa miễn cưỡng em….

“ ****************************************** *********************

Về đến nhà, tôi mở cuốn sổ đồng học đã ố vàng , chữ viết Trần Lăng cương nghị đã muốn mơ hồ, vậy mà vẫn đâm thấu linh hồn của tôi, đau đớn tâm của tôi …… Tuổi thơ của tôi lớn lên trong cô nhi viện. Bởi vì là bọn con nít không được người lớn cẩn thận che chở, yêu thương , cá tính có chút cố chấp, cho nên đám nhóc bên cạnh tôi hơn phân nửa đều có điểm quái gở , chỉ có tôi từ nhỏ đã thích cười. Tôi cứ như vậy lớn lên, rồi 9 tuổi tôi được người ta nhận nuôi , nhận nuôi tôi là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi , chưa phải là già, nhưng thực tang thương. Nàng không thích nói chuyện, lại thích nhìn tấm ảnh lầm bầm lầu bầu.

Nàng không thích cười, lại nhìn tấm ảnh chụp kia si ngốc mà cười. Đến năm mười bốn tuổi tôi mới biết được, trong tấm ảnh là người yêu của nàng, hai mươi năm trước mất trong tai nạn xe cộ. Mà nàng thu dưỡng tôi, bất quá là để an ủi cuộc sống tịch mịch của mình. Cô gái mười bốn tuổi vốn không hiểu nổi loại chờ đợi trong tuyệt vọng này có ý nghĩa gì, nhưng đối với nàng, tình cảm này là khát vọng phi thường, có thể giúp nàng thoát khỏi cô độc. Mười bốn tuổi năm ấy, tôi lại thật sự gặp một người……

Đó là chạng vạng của một ngày rất đỗi bình thường, tôi trên đường về nhà, từ hẻm nhỏ một đám nam sinh chạy ra, bên trong còn lại một nam sinh ôm lấy vai trái cố gắng đứng lên, cắn răng lau đi vết máu trên mặt. Tôi biết anh ấy, hoặc nói đúng hơn là, nữ sinh trong trường không ai không biết anh.

Anh là Trần Lăng, tên của anh luôn nằm trên vị trí bắt mắt của bảng thứ hạng học tập ở trường, trong những trận bóng rổ bộ dáng anh cũng là cực kì phiêu dật a…..

Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở trong trường, anh bước đi dưới ánh sáng mặt trời chói lóa, từng hạt nắng rơi trên gương mặt nam sinh ấy, đôi môi mỏng xứng với cái mũi thẳng, hiện lên vẻ nhã nhặn, đẹp đẽ làm cho tim người ta gia tốc đập. Người anh có chút gầy, thân cao một thước tám có điểm không phù hợp, nhưng đồng phục mặc trên người anh, chả khác mấy so với kiệt tác hoàn mỹ của các nhà thiết kế nổi danh. …… Tôi nhìn Trần Lăng bị thương muốn đứng lên,rồi lại ngã trên mặt đất, trong tâm có tia không đành lòng, bước qua có ý giúp đỡ. 

“Bạn không sao chứ?

“ Anh ngẩng đầu liếc tôi một cái, khẽ cắn môi, không nói lời nào. 

“Bọn kia vì sao đánh bạn vậy?

 

“ Không biết 

“ Lần này ngay cả đầu cũng chả ngẩng lên. Bình thường anh rất thích cười, sao cá tính lại quái gỡ vậy??? 

“Mình đưa bạn đi bệnh viện nha?

 

“Không…..

“ Anh cố đứng lên, câu nói chưa kịp ra khỏi miệng, lại té ngã. Thấy anh cắn đôi môi đến mức xuất huyết, tôi thực sự khoanh tay đứng nhìn không được, trực tiếp nâng anh dậy. Tôi đưa anh đến bệnh viện, lúc muốn rời đi, lại lo lắng, vì thế hỏi : 

“Số điện thoại nhà bạn bao nhiêu? Để mình gọi về nhà báo một tiếng đi.

“ ***********************

Anh kinh ngạc nhìn tôi, tựa như nhìn một ngốc tử. Tôi hỏi: 

“Làm sao vậy?

“ Anh nhỏ giọng đáp: 

“ Không có việc gì! 

“ Không hiểu sao, ánh mắt bướng bỉnh của anh làm lòng tôi có chút bực mình. Ngày đó tôi cùng anh ngồi chờ khám ở bệnh viện thật lâu, không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng làm tôi có chút khó chịu. Mọi thời đại, cô bé nào cũng ngây ngô mơ về một mối tình thầm mến lãng mạn, mối tình với Trần Lăng là mơ ước về tình yêu ngọt ngào nhưng có điểm vô vọng. Tuổi mười lăm của tôi trôi qua như vậy…..

Mỗi ngày đều rời giường sớm đi đến trường, tất cả chuẩn bị tốt , đúng bảy giờ là đi ra khỏi cửa. Vì Trần Lăng mỗi ngày đều đúng bảy giờ rưỡi sẽ đi vào cổng trường, sau này mới biết đó là vì tôi cũng vào giờ đó xuất hiện. Mỗi ngày đến giờ nghỉ giải lao, tôi liền tìm cô bạn tốt Na Na đi ăn cơm, bất quá đến cả Na Na cũng biết, tôi tìm cô ấy chẳng qua chỉ là cái cớ.

Sau 12h một chút, tôi ở vườn trường sẽ thoáng gặp anh đi qua, lúc nào cũng vậy tim tôi đập thật nhanh.

Mỗi lần trong lúc lơ đãng ánh mắt giao nhau, tôi đều đã thất thần từ lâu, đoán rằng anh còn nhớ rõ chuyện trong bệnh viện đậm mùi thuốc trử trùng. Nhưng phán đoán đó , tôi lại 1 lần nữa phủ định , bởi anh chưa từng bao giờ liếc mắt tới tôi, cho dù là tầm mắt chạm vào nhau, anh cũng nhanh chóng lập tức quay đi…..

Cho nên, tôi chưa bao giờ có cái loại ảo tưởng này, chỉ vụng trộm đem mối tình này tâm sự với quyển nhật kí, để cho nó trở thành một kí ức ngọt ngào mà có chút ưu thương khi nhớ lại…. Luyến ái là bắt đầu khi gặp gỡ bất ngờ và phát triển một cách lơ đãng không biết từ lúc nào. Ngày hôm đó tôi muốn tìm Na Na cùng nhau về, vào phòng học mới phát hiện Trần Lăng đang chuyên tâm một mình ngồi làm bài tập. Trái tim tôi hoàn toàn thất lạc tiết tấu, xung quang không khí như bị hút đi hết, tôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể giảm bớt cảm giác hít thở không thông. Muốn bỏ chay, lại đã quá muộn, anh đã ngẩng đầu lên. Tôi miễn cưỡng bình phục lại tâm tình kích động, làm bộ như không có gì, hướng anh hỏi :

Dương Na có ở đây không ? » Tay tôi nắm chặt ở phía sau không ngừng run, mặt nóng bừng đến nỗi muốn bốc hỏa, tôi nghĩ chính mình lúc đó thực quẫn bách, kết quả, anh phản ứng so với tôi còn khoa trương hơn. Anh đột ngột đứng dậy, nói rất nhanh :

Bạn ấy đi rồi. » Bởi vì anh đứng dậy vội vàng, khiến cho quyển sách trên bàn bị đụng rơi xuống đất. Anh vội vàng cúi gập người nhặt lên, không nghĩ cánh tay lại đụng chân bàn rất mạnh, khuôn mặt tuấn mỹ nhăn lại, mặt khắc chữ

đau » cũng đỏ lên….. Một khắc kia, tôi không hiểu sao cũng cảm giác được ngón tay mình đang đau nhức từng đợt.

Cám ơn ! » Không rời đi, nhưng lại không dám mở miệng nói gì. Khi thấy mình không tìm được đề tài gì khác để nói, tôi xoay người định rời đi, thế nhưng lại nghe thấy anh gọi tên tôi.

Diêu Băng Vũ » Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện, thì ra tên mình dễ nghe như vậy, âm thanh vang lên thật là tự nhiên. Anh thế mà biết tên tôi, nói vậy anh cũng chú ý đến tôi >.<

Mình là Trần Lăng » Tôi mờ mịt….. Anh còn không biết trong trường danh tính của anh lớn thế nào a, còn cần đi giới thiệu nữa sao? Anh không biết anh đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng , tên anh chính là liếc một cái liến đập vào mắt ngay a? Chỉ sợ nữ sinh toàn trường đều biết anh là Trần Lăng, thậm chí cả các dì trong căng tin cũng biết rõ ý chứ. Anh thấy tôi như không hiểu ý tứ của anh, có điểm thất vọng, ngón tay xoa xoa lên cuổn sách vừa nhặt.

Mình nghĩ bạn còn nhớ rõ mình chứ, chúng ta khi còn nhỏ đã ở cùng nhau trong cô nhi viện…..Sau đó bạn được người ta nhận nuôi. »

Bạn cũng sống ở cô nhi viện ? » Hóa ra anh là cô nhi, khó trách lúc ở bệnh viện, ánh mắt anh kinh ngạc nhìn tôi. Khó trách cá tính anh có chút bướng bỉnh…

Bạn còn nhớ mình? » Anh cười đến đặc biệt sán lạn, so với ánh nắng mặt trời còn sán lạn hơn. Trần Lăng ? Tôi cố nhớ lại tên đám bạn trong cô nhi viện, trừ bỏ nhớ mang máng về một cậu nhóc béo ục ịch

ca ca » , ngoài đứa trẻ này, tôi lại một chút ấn tượng cũng không có. Tôi ngơ ngác lắc đầu, rồi lại mạnh mẽ gật đầu, thật sự là ngu chết mất, không nhớ thì cũng có thể làm bộ nhớ thôi ! 

Chúng ta khi đó hay chơi đùa cùng nhau » Anh thấy tôi vẻ mặt mờ mịt, tươi cười có chút giảm đi, cắn cắn môi dưới nói :

Mình khi đó có lẻ thấp bé nên có khả năng bạn không chú ý tới mình…….. »

Có , có !  » Tôi cuống quýt cường điệu, tuy rằng tôi đúng là một chút cũng không nhớ rõ. Nhưng tôi biết, một đứa trẻ không cha mẹ, đứa trẻ đó yếu ớt cỡ nào, một chút xem nhẹ đều làm cho nó cảm thấy bị tổn thương.

Mình nhớ rõ, bạn thay đổi nhiều quá đi !  »

Đúng vậy !  » Anh nói chuyện thanh âm cao lên rất nhiều, giống như tiếng nhạc kích thích lòng người.

Về sau có rảnh trở về đó chơi đi »


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .